Home > Thông điệp từ lưu học sinh

Thông điệp từ lưu học sinh

Nguyễn Thị Lan Anh,  Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học

Họ và Tên : Nguyễn Thị Lan Anh
Khóa học : Cao học chuyên ngành Xã hội học, Khoa Sau Đại học

Xin chào tất cả các bạn !!! Tên tôi là Lan Anh. Tôi đến từ Việt Nam. Hiện tôi là học viên cao học năm thứ nhất chuyên ngành Xã hội học, khoa Sau Đại học, trường Đại học Saga.

Sau khi tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ vàVăn hóa Phương Đông chuyên ngành Tiếng Nhật Sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhờ chương trình liên kết giữa hai trường và sự động viên của thầy cô, gia đình, tôi đã chọn trường Đại học Saga là nơi theo học tiếp khóa học Cao học để thực hiện ước mơ của mình. Thấm thoắt đã tròn 2 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân tới mảnh đất Saga này. Hai năm, thời gian quá ngắn trong một đời người, nhưng đó là thời gian đủ giúp tôi hiểu rằng Saga là quê hương thứ hai của mình. Ở nơi này, tôi được theo học ở một ngôi trường tuyệt vời- trường Đại học Saga. Mỗi ngày tới trường là một ngày vui của tôi. Các thầy cô luôn ân cần và quan tâm tới không chỉ chuyện học, làm nghiên cứu mà cả trong cuộc sống thường ngày nữa. Ở đây tôi không chỉ được học cùng bạn bè người Nhật, mà còn được làm quen với rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Những năm tháng sinh sống và học tập ở Saga, sẽ mãi mãi là thời gian quý giá và tuyệt vời nhất đối với tôi. Qua những buổi giao lưu văn hóa, những ngày đi homestay,tôi nhận ra rằng mình trưởng thành lên rất nhiều, đặc biệt là trong suy nghĩ và lối sống. Xin cảm ơn thầy cô, bạn bè trường Đại học Saga, xin cảm ơn những con người thân thiện của thành phố Saga đã cho tôi có ngày hôm nay .

Dương Linh,  Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học

留学生

Họ và Tên : Dương Linh
Khóa học : Thạc sĩ năm thứ nhất- Khoa Văn hóa Giáo dục

MỘT SAGA-MỘT NHẬT BẢN TRONG TÔI

“Chuyến bay VN…đã đưa quý khách tới sân bay Quốc Tế Fukuoka an toàn. Phi hành đoàn mong được đón tiếp quý khách ở những chuyến bay tiếp theo”….Từ cửa máy bay bước xuống, hít hà một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đến nơi-Một chuyến đi đêm thật dài với giấc ngủ chập chờn cùng nỗi nhớ nhà da diết.

Hôm này là ngày 29/9/2010. Tôi đang đứng dưới bầu trời xanh của Nhật và thưởng thức không khí buổi sáng sớm trong lành ở Nhật...Tôi đang ở Nhật thật rồi phải không? Ngồi trên bus hai tiếng đồng hồ đưa tôi về với ga Saga.Một cảm giác hẫng hụt chợt xuất hiện. Saga sao khác Fukuoka vậy? Mình sẽ gắn bó với nơi này 3 năm tới hay sao?

Bây giờ nhớ lại cảm giác của hơn một năm rưỡi trước đây, khi ngày đầu tiên tôi đến với Saga trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Từ ngày còn lạc lõng giữa ngã tư khi một mình tìm đường đến chỗ làm thẻ ngoại kiều, từ ngày còn đứng khóc ngon lành khi những cơn mưa lạnh buốt làm dậy nỗi nhớ nhà và khắc sâu nỗi cô đơn; từ ngày có cảm giác háo hức vui sướng khi lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, lá đó,…để đến hôm nay, Saga đã trở thành một phần cuộc sống mà tôi thương, tôi yêu.

Saga cho tôi một môi trường sống “hiền lành”.Hiền lành từ giá cả ( Chí ít là so với Tokyo, Hokkaido- những nơi tôi đã từng đi), hiền lành đến từng con đường, góc phố,..và hiền lành bởi cái cách mà người dân Saga ở đây dành cho nhau, dành cho tôi.

Tôi may mắn khi gặp được một thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình, yêu thương học trò, một công việc part-time thỏa mãn được niềm đam mê ca hát của tôi, rồi những lần đi homestay---tôi đã có thêm nhiều người thân, người bạn để rồi giờ đây khi không có bố mẹ bên cạnh, khi áp lực cuộc sống xa nhà “hoành hành”, họ chào đón tôi với những trái tim thật nồng hậu. Khuôn mặt, ngôn ngữ, nếp sống dù có khác nhau nhưng khi sợi dây tình cảm tìm được điểm nối với nhau thì sẽ không có bất cứ một rào cản nào nữa, bởi “ Người với người sống để yêu nhau”.

Sự nồng ấm, nghiêm túc trong công việc là điều mà tôi học được từ người dân Saga nói riêng và dân Nhật nói chung. Đặc biệt, sau thảm họa kép ngày 11/3/2011 đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc về tinh thần samurai của người Nhật. Ngày xảy ra thảm họa, tôi đang ở Tokyo.Dù không ở vùng trung tâm của động đất, nhưng lúc đó tôi thực sự đứng trước ranh rới mong manh của sự sống và cái chết khi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dưới chân mình. Ngồi thu mình dưới gầm bàn, lo sợ vô cùng. Cảm giác thèm sống hơn bao giờ hết ngập chiếm suy nghĩ của tôi khi đó…Và thật may mắn, tôi vẫn sống…Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 1 năm đại thảm họa sóng thần- động đất tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Bây giờ xem lại báo đài về một hình ảnh của Tohoku một năm trước đây và sự chuyển mình đáng kinh ngạc của Tohoku bây giờ, tôi tin chắc rằng cả Thế giới này sẽ phải cúi đầu trước tinh thần sắt thép của người Nhật. Tôi chỉ có một từ để dành cho xứ sở mặt trời mọc, đó là “ Ngưỡng mộ”.

Còn hai năm nữa là hoàn thành xong khóa học thạc sĩ, nghe có vẻ dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ qua, nhanh lắm. Không biết cảm giác ngày rời Nhật để về nước sẽ thế nào nhỉ, chẳng dám nghĩ tới nữa…Bởi ngay lúc này đây, khi đang sống ở Nhật, ở Saga tôi đã thấm thía được hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"